Blog

Một góc cuả Đức Anh

Thursday, September 28, 2006

Đức Anh, cô giáo và các bạn ở nhà trẻ


Hàng ngày Đức Anh vẫn đều đặn đến trường. Trường học của Đức Anh ở ngay cạnh cơ quan bố, nên lúc Đức Anh còn bé, buổi trưa bố hay sang thăm Đức Anh lắm. Bây giờ Đức Anh đã lớn hơn một chút rồi, bố không sang thăm thường xuyên nữa. Nhưng bố mẹ hết sức yên tâm vì ở lớp cô Joske chăm sóc Đức Anh và các bạn rất cẩn thận. Cô cho Đức Anh ăn rất tốt, thậm chí tốt hơn bố mẹ cho Đức Anh ăn. Cô chơi và dạy Đức Anh rất nhiều điều: cô dạy Đức Anh uống sữa bằng bình, ăn dặm, rồi bây giờ là ăn bánh mỳ bốc tay, ăn súp bằng cốc... dạy Đức Anh chơi, dạy Đức Anh vẫy tay chào bố mẹ... Nói chung cô có một kho kiến thức để dạy Đức Anh và các bạn. Sau mỗi ngày cô đều ghi chép lịch ăn ngủ vào sổ liên lạc gửi bố mẹ, ngoài ra Đức Anh có quyển sổ tạm dịch là "Tôi đang lớn", trong đấy cô điền tất cả những thứ Đức Anh học được, để sau khi tốt nghiệp Đức Anh sẽ được nhà trường phát cho chứng chỉ đã hoàn thành chương trình học chi tiết... Cái đấy bố mẹ chắc phải đợi thêm ít nữa mới được xem.

Đây là một số ảnh Đức Anh, cô và các bạn chụp trong suốt thời gian ở phòng học cũ (ngày chụp được ghi trên ảnh). Bây giờ Đức Anh đã lớn, nên được chuyển sang phòng học mới, rộng hơn, các đồ chơi phù hợp với tuổi lớn hơn. Đức Anh cứ được đến lớp là phấn khởi và nhảy nhót lắm. Ngày nào không được đến lớp là Đức Anh thấy thiếu thiếu ngay.

Tuesday, September 19, 2006

Bố đi công tác

Bố Đức Anh đi công tác vắng, nên Đức Anh ở nhà với mẹ. Buổi sáng mẹ cho Đức Anh ăn, rồi địu Đức Anh ra bến xe bus để đến trường. Đức Anh cũng thích đi xe bus. Cứ lên xe là nhìn ngó hết người này người khác, làm ai cũng phải nhìn và mỉm cười lại với Đức Anh. Đến lớp Đức Anh gặp cô và các bạn là xà vào đống đồ chơi, thậm chí quên ngay mẹ. Buổi chiều mẹ đến đón thì toàn vào lúc Đức Anh đang ngủ, được cô bế một lúc mới chịu tỉnh dậy để vào địu đi về nhà. Buổi tối ở nhà, Đức Anh chắc cũng nhận ra thiếu vắng bố, nên cũng giảm bớt phần hò hét của mọi ngày. Mà cũng có thể các trò chơi của mẹ không hấp dẫn như của bố.

Nếu Đức Anh biết nói thì chắc Đức Anh cũng sẽ bảo bố nhanh nhanh xong việc về với Đức Anh. Và Đức Anh sẽ lại được thơm bố trước khi đi ngủ như mọi ngày.

Monday, September 18, 2006

Liên hoan năm học mới


Như thường lệ, cứ vào năm học mới, khu tập thể nhà Đức Anh lại tổ chức liên hoan để tạm biệt các gia đình về nước và đón chào những gia đình mới sang, mỗi gia đình đến từ mỗi nước khác nhau đóng góp một món ăn dân tộc. Buổi liên hoan được tổ chức hôm chủ nhật vừa rồi tại phòng chơi dưới nhà. Đối với Đức Anh và các bạn ở đây thì đó là cả một thế giới đồ chơi. Đức Anh và các bạn có thể chơi ở đấy cả buổi không biết chán. Đức Anh thích cưỡi máy bay phản lực đi khắp phòng, thích không gian rộng để được hò hét thoải mái, vui đùa cùng các bạn và các anh chị. Chơi cả buổi chiều, Đức Anh buồn ngủ lắm, nhưng vẫn tỏ ra không mệt mỏi; chỉ đến khi mẹ bế lên nhà, Đức Anh mới nhận ra điều đấy. Vừa đặt Đức Anh xuống giường chưa kịp mặc túi ngủ đã thấy Đức Anh khò khò rồi.

Friday, September 15, 2006

Đức Anh chữa bệnh cho công chúa :-)

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa rất xinh đẹp. Hiềm một nỗi từ khi sinh ra công chúa chỉ im lặng, không biết nói cười. Vua cha và hoàng hậu hết sức buồn bã. Người cho mời tất cả các lang y gần xa đến để chữa bệnh cho công chúa. Hàng nghìn người không kể già trẻ gái trai từ các nơi đổ về, nhưng mọi người đều ra về với nỗi thất vọng, công chúa vẫn chẳng nói, chẳng cười.

Một ngày nọ, có chàng Đức Anh ở xứ sở xa xôi, vì đường xa cách trở chưa thể đến với công chúa ngay được, nên chàng bèn gửi cho công chúa bài thuốc của mình qua Anh-tẹc-nét. Chàng hy vọng rằng công chúa sẽ khỏi bệnh, vua cha, hoàng hậu và thần dân xứ sở của nàng sẽ vui cười quanh năm.

Và đây là bài thuốc của chàng.

Monday, September 11, 2006

Hai bạn Nhím và Đức Anh


Ngày mồng 2 tháng 9 vừa rồi, Đức Anh được đến nhà Nhím chơi. Đức Anh vui lắm vì được đi chơi, được gặp bạn Nhím, được chơi đồ chơi của Nhím, buổi chiều còn được ăn hoa quả cùng Nhím, được ngủ trên cái maxicosy của Nhím nữa. Đây là một số ảnh bố Nhím chụp hai bạn lúc đang chơi này. Hẹn sớm gặp lại Nhím nhé!!!

Monday, September 04, 2006

Kỳ nghỉ hè tháng 8 (Phần III)

Chuyến đi về Bỉ của nhà Đức Anh không đi theo đường cũ nữa mà vượt núi sang Thuỵ sỹ, ghé thăm bé Sang và cô chú Mai Nguyên ở Fribourg. Mặc dù thời gian ở lại Thuỵ sỹ chỉ có vài ngày, nhưng cô chú Mai Nguyên lên chương trình rất đầy đủ, nên nhà Đức Anh được thưởng thức đủ thứ ở đất nước Thuỵ sỹ nhỏ bé và tươi đẹp này. Bố mẹ Đức Anh thì rất ấn tượng về cảnh núi, hồ và các ngôi nhà gỗ với các giỏ hoa bên cửa sổ của Thuỵ sỹ. Còn Đức Anh hình như không quan tâm lắm đến cảnh sắc mà ấn tượng nhất là bé Sang :-). Bé Sang là con cô chú Mai Nguyên, kém Đức Anh 5 tháng tuổi, nhưng cân nặng thì ngang Đức Anh, còn tài nói chuyện thì không ai đọ bằng. Bé có thể bắt đầu bằng đủ thứ chuyện, bằng đủ các âm trầm bổng khác nhau. Dưới đây là một số ảnh mà Đức Anh và bé Sang chụp kỷ niệm.

Đi dạo ở Fribourg










Cắm trại, nướng bún chả ở Interlaken








Đi ăn raclette ở Gruyères - nơi sản xuất fromage nổi tiếng của Thuỵ sỹ










Sau 3 ngày ở Thuỵ sỹ, cả nhà Đức Anh tạm biệt nhà bé Sang lên đường về Bỉ. Cám ơn cô chú Mai Nguyên đã chuẩn bị để nhà Đức Anh được thưởng thức đầy đủ các món ăn đặc sản của Thuỵ sỹ như raclette, fondue và cả các món đặc sản Hà Nội như Bún Nem, Bún Chả, và cơm canh rau muống nữa. Riêng Đức Anh được ăn chuối Fribourg; được dùng giường ngủ, ghế ngồi, bàn thay bỉm và chậu tắm... của bé Sang, nên Đức Anh cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Sau chuyến đi dài Đức Anh có vẻ đã thấm mệt nên trên đường về tỏ ra cáu kỉnh và khóc lóc. Vì thế nhà Đức Anh phải dừng xe lại nhiều lần hơn, lần này không chỉ để ô tô và Đức Anh nạp nhiên liệu mà còn để Đức Anh giảm stress nữa.

Về đến nhà, Đức Anh phấn khởi lắm vì thoát được cái ô tô, lúc mẹ đặt Đức Anh vào giường, bật bản nhạc quen thuộc, Đức Anh nhận ra ngay là đã về đến góc nhỏ của mình, Đức Anh hò hét như chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Ngay ngày hôm sau, Đức Anh lại vui vẻ đến lớp gặp các bạn và cô Joske. Không biết Đức Anh có kể chuyện nghỉ hè cho cô giáo nghe không nhỉ? :-)