No bụng đói con mắt
Đức Anh bây giờ bị bố gọi là "no bụng đói con mắt". Tên gọi này mẹ thấy rất đúng. Cứ chuẩn bị đến giờ ăn, là Đức Anh la lối đòi ăn. Khi vừa nhìn thấy bình sữa là mắt sáng lên, mồm miệng liếm láp, hớn hở, chân tay nhảy nhót, thậm chí còn há sẵn miệng để đợi bình. Mẹ vẫn bảo Đức Anh mà làm quảng cáo sữa thì tốt lắm. Thế nhưng, :-( lúc nào cũng có từ "nhưng". Vấn đề là Đức Anh thể hiện "đói kém" ra mặt thế thôi, chứ lúc ăn thì không phải là đói lắm. Cũng hút một hơi trong vòng 5 phút, nhưng để thừa lại những 50-60cc trong bình. Nhét tiếp thì cậu nhè ra, hoặc ngậm miệng trêu bố mẹ, có lúc lại còn đọ gan với bố, xem ai chịu thua ai trước. Như thế có gọi là "đói con mắt" không cơ chứ. Bố mẹ đang mong Đức Anh uống hết sạch suất đây. Bây giờ câu chào nhau của bố mẹ là "Đức Anh hôm nay ăn thế nào?". Đức Anh phải xem xét lại vụ ăn uống để bố mẹ không phải bận tâm đến như thế nữa nhé.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home